future

ko biết nữa, tiếp cận nhiều kiến thức mới, nhiều chân trời mới, bỗng thấy… thương Ba và Mẹ quá. cả đời sống ở 1 nơi, ít đi đâu chơi, làm những việc lặp đi lặp lại mà đối với mình là nhàm chán và quá chừng uổng phí kinh nghiệm và cái tâm hiếm ai có của Ba và Mẹ. làm thế nào thì biết rồi đó, chỉ k biết là làm có được nhanh và được ở mức cực tốt để mang lại điều mình mong cho Ba Mẹ hay ko… đôi lúc chả dám chơi bời gì ngoài việc cắm đầu vô học và túm được nhiều kiến thức càng tốt, phải để người khác trả tiền cho mình học và nghiên cứu!

lững thững

Khi về, dường như mọi thứ bỗng chốc dừng lại tất cả – dừng cả ý chí phấn đấu, dừng cả kế hoạch, có vẻ lười biếng với cuộc sống hằng ngày. Là do môi trường? Nhớ có người bảo, phải biết tự “thoát ly”, mọi việc là do mình

Hằng ngày phải nhắc nhớ rằng, còn có 1 mục tiêu kia đang đợi mình, nếu muốn thật sự thay đổi bản thân…

add tối cùng ngày

Vậy là mục tiêu có rồi nhé, cứ thế mà làm, đừng nghĩ nhiều nữa! Còn vấn đề chi phí thì sẽ tính từ từ… Sẽ phải kiếm đủ tiền để đi học!

“Thơ viết trên tường nhà dưỡng lão”

Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày

Ăn cơm vãi đầy vạt áo

Chải đầu tay bần bật run

Nhưng đừng giục giã mẹ,

Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm,

Mẹ chỉ cần có con ở bên

Mẹ đủ ấm.

Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhắc không nổi bước

Mẹ xin con hãy nắm lấy tay mẹ

Dìu mẹ, chậm thôi

Như năm đó,

Mẹ dìu con đi những bước đầu đời

(Trích “Thơ viết trên tường nhà dưỡng lão” – Thủy Khôi – Trang Hạ dịch)

về nhà

muốn viết gì đó cho một ngày. nhưng, viết ra, ai đọc nhỉ? viết. là cách trải lòng. mà trải ra, có ai ngồi? thôi thì, lấy báo ra đọc vậy.

xong 1 ngày.