lững thững

Khi về, dường như mọi thứ bỗng chốc dừng lại tất cả – dừng cả ý chí phấn đấu, dừng cả kế hoạch, có vẻ lười biếng với cuộc sống hằng ngày. Là do môi trường? Nhớ có người bảo, phải biết tự “thoát ly”, mọi việc là do mình

Hằng ngày phải nhắc nhớ rằng, còn có 1 mục tiêu kia đang đợi mình, nếu muốn thật sự thay đổi bản thân…

add tối cùng ngày

Vậy là mục tiêu có rồi nhé, cứ thế mà làm, đừng nghĩ nhiều nữa! Còn vấn đề chi phí thì sẽ tính từ từ… Sẽ phải kiếm đủ tiền để đi học!

Advertisements

rồi sau đó?

Đôi lúc tự hỏi, rồi mình sẽ đi về đâu? Mấy nay “giam” mình trong phòng chiến đấu. Nếu tính chính xác thì tròm trèm 6 tháng rồi. Còn tính chi li hơn thì cũng hơn 2 năm. Hông biết có người nào nói mình khùng không nhỉ? Thật ra chuyện này rất bình thường đối với mình, đóng cửa, nằm nhà, đọc sách, tự sướng với những sở thích riêng, chả cần phải nói chuyện với ai cả. Đôi khi kiệm lời cả với gia đình làm mình cũng thấy… kỳ cục. Để rồi buông công việc ra, tự hỏi, mình làm gì tiếp theo? Mình sống để làm gì?

Là đứa cực bướng, có lẽ vì được nuông chiều từ nhỏ, chỉ làm theo ý mình. Trước làm mấy công ty cũng nghỉ là do cảm thấy không phù hợp, mất thời gian, làm trong công ty thấy thời gian trôi mà chẳng có ý nghĩa gì. Gia đình nuôi chừng ấy thời gian thất nghiệp. Giờ lại dưới sự quản lý của một tổ chức. Đôi lúc cũng thấy mất tự do. Ráng, ráng tí nữa, nếu mình khá hơn thì lựa chọn cũng được nhiều hơn, cũng như ít phụ thuộc vào người khác hơn.

Lại tiếp tục 1 năm dùi mài kinh sử, cũng thú, rồi sau đó?

“Thơ viết trên tường nhà dưỡng lão”

Con ơi! Giờ mẹ thường quên cài nút áo, xỏ dây giày

Ăn cơm vãi đầy vạt áo

Chải đầu tay bần bật run

Nhưng đừng giục giã mẹ,

Xin con nhẫn nại chút và dịu dàng thêm,

Mẹ chỉ cần có con ở bên

Mẹ đủ ấm.

Con ơi! Bây giờ mẹ đi chân không vững, nhắc không nổi bước

Mẹ xin con hãy nắm lấy tay mẹ

Dìu mẹ, chậm thôi

Như năm đó,

Mẹ dìu con đi những bước đầu đời

(Trích “Thơ viết trên tường nhà dưỡng lão” – Thủy Khôi – Trang Hạ dịch)