Viết cho em

Em của chị, chị định thời gian này không viết lách gì nữa sau cái âm mưu viết truyện chưa thành. Chị thấy mình còn non tay quá để xây dựng cốt truyện dài với những nhân vật cùng các tính cách phức tạp. Nhưng hôm nay chị muốn viết để giữ lại kỷ niệm cho em và chị. Chị sẽ không đưa em đọc vội, vì sến quá mà. Có thể một ngày nào đó khi chị em mình lớn lên và ngồi ôn lại kỷ niệm xưa, chị sẽ mang nó ra cho em đọc, rồi hai chị em “nhổ tóc sâu” tám chuyện cùng nhau…

Em của chị, lúc nãy chị khá bất ngờ và… mắc cười, y như trong phin ấy chứ. Chị vừa đến “thăm nuôi” và xem em biểu diễn văn nghệ khi em dự trại hè 5 ngày ở Thanh Đa. Tối 6 giờ đang ăn cơm thì em gọi điện thoại về, bảo mẹ đến xem em biểu diễn văn nghệ. Chị đã hơi lớn tiếng với em vì đến giờ mới báo thì làm sao mà chạy đến kịp, sao em ko báo cho cả nhà biết sớm hơn. Em lúc nào cũng nước tới chân mới nhảy cả. Nhưng chị trách lầm, cả ngày nay em đi Đầm Sen, điện thoại hết pin từ hôm qua, đến giờ em mới mượn được điện thoại gọi về nhà. Đến nơi, đợi em từ hội trường chạy ra, thấy bóng em mà kêu hoài em ko nghe thấy. Chị tất cả chạy theo em ra cổng. Khi em nghe chị gọi và quay lại thì em ôm chị mà… khóc. Thấy đứa em lớn xác cao hơn chị… nửa cái đầu, chùn người xuống khóc thút thít trên vai chị mà chị vừa thương vừa mắc cười. Nhớ lại mấy tin nhắn ngày trước em than thở, mệt quá mà còn phải sinh hoạt ngoài nắng, rồi ghét… giặt đồ, vì giặt hoài ko sạch… Vỗ về em mà lòng thấy… vui, vì em có khoảng thời gian và những trải nghiệm mới lạ. Chị vẫn mong em đón nhận nhiều điều mới mẻ và dần lớn lên.

Em của chị, thuở mộng mơ chị vẫn thường ao ước có một bờ vai để chị tựa vào chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Giờ đây, chị vẫn cần, nhưng ko còn ưu ái “bờ vai” như trước nữa, vì hiện giờ chị đang là bờ vai cho em tựa đầu vào khóc. Có lẽ em buồn khi mẹ ko đến xem em diễn. Mẹ còn giữ Hana mà, chị thì ko quản nổi con nhóc tì ấy đâu. Chị cũng giận mình đến trễ, vừa kịp lúc em mới diễn xong! Hai chị em ngồi ghế đá, em kể chuyện 3 ngày ở trại hè, so bì nhóm mình ko có anh quản trò vui bằng nhóm bạn, kể chuyện giặt quần áo, kể hầm bí mật, kể bị bạn đánh thức lúc 4 giờ sáng và ko ngủ lại được…

Em của chị, chị đã dành nhiều thời gian cho những người mà họ mang đến cho chị nhiều nỗi buồn hơn niềm vui, mà đáng lẽ ra, chị nên dành nhiều thời gian hơn cho em, cho hai gia đình của hai đứa mình. Vì ko ai hiểu chị bằng em, rằng khi chị ăn cơm phải có người trò chuyện. Thành ra mỗi khi tối chị về trễ, em thường xuống nhà ngồi với chị, chị ăn cứ ăn, em kể cứ kể, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Không ai hiểu chị bằng em, rằng khi chị làm việc thì cần yên tĩnh, nên em thường đeo headphone nghe nhạc khi ngồi cùng chị. Không ai hiểu chị bằng em, rằng khi buồn, chị thường thích nắm tay ai đấy để ngủ… Chị hứa, thời gian chị dành cho em và người thân nhiều hơn nữa.

Em của chị, chị rất vui mỗi khi đi “lang bạt giang hồ” về, em và Hana từ trong nhà chạy ra la toán lên “chị P về chị P về”. Em biết là chị đã muốn khóc khi em nhắn tin cho chị “khi nào chị P về” [lúc đấy chị đang ở quê], là từ “về” nhé, “về” là “về nhà” chứ ko phải là “khi nào chị P lên”. Có thể em dùng từ một cách vô tình thôi, nhưng chị vẫn thích tin nhắn của em – “khi nào chị P về”. Đối với chị, hạnh phúc chỉ đơn giản là “Chỉ cần có ai, ở nhà, đang đợi” (*)…

(*) Thơ của Robert Rojdestvensky, lời Việt của Thái Bá Tân

Advertisements

del.al.