cà phê ký

Truyện vẫn còn là bản nháp, sẽ tiếp tục viết và chỉnh sửa cho tới khi hoàn thành xong đề tài tốt nghiệp. Một công đôi việc ấy nhỉ…

–         Nè cô… cô đang làm gì đó?

–         Ơ… – Hân giật mình quay lại. Tôi… đang… tôi đang ngắm cây… cà phê.

–         Cô có sở thích lạ nhỉ, cà phê lúc này chỉ có lá với lá mà cô đi ngắm, trong khi đó hoa dã quỳ nở rực rỡ bên kia đường cô lại không để mắt đến một cái…

–         Sao anh biết là tôi không quan tâm đến dã quỹ?

–         Thì… tại tôi… ờ thì tôi thấy cô từ khi cô còn ở quán cà phê K’nia lúc nãy…

Cô im lặng ngó anh. Đã từ lâu lắm rồi cô không có thói quen bắt chuyện với “người”, “người” nhé, điều này sẽ khá trầm trọng hơn là không phải bắt chuyện với “người lạ”. Bạn bè xung quanh gán cho cô danh hiệu khoái “quan hệ bừa bãi” là đủ biết mức độ hứng thú và dễ dàng kết giao của cô như thế nào. Nhưng giờ cô không còn thích quen biết ai nữa cả. Cô nhoẻn miệng cười xã giao rồi chào người thanh niên ấy ra về.

Đầu cô cứ nghĩ về loạt bài tập mà Giáo sư hướng dẫn yêu cầu, đợt này làm không xong và chậm tiến độ là cô chết chắc. Hôm nay lại thức khuya ngốn đống tài liệu vừa tìm được hồi trưa cho xem. Nhan sắc tàn phai, đúng là là thân con gái, nhớ đừng học nhiều, mà ngoài chuyện học ra, chắc cô chẳng làm được việc gì ra hồn đâu. Hôm nay lại ăn mì gói nữa nhé, lười tìm chỗ ăn, với lại, nguồn tiền mang theo cũng chẳng còn lại là bao.

Về đến chỗ trọ, nấu tô mì gói kèm vài lát cà chua, cô lơ đãng nghĩ về người thanh niên gặp ban chiều. Không quan tâm gì đến hoa dã quỳ à… Đến Daklak, cô rất sợ đi giữa rừng dã quỳ vàng rực rỡ. Mà mùa này thì muốn dã quỳ không ở trong tầm mắt mình cũng khó, trừ phi cô đừng đến đây. Dã quỳ… Có biết bao kỷ niệm với dã quỳ vào mùa giáng sinh của mấy năm về trước.

Advertisements