alone

mình là mình chỉ thích ở 1 mình.

thật sự ko thích phải nói chuyện. hê, giờ mới biết là KO THÍCH phải trò chuyện chứ ko phải là KO CÓ KHẢ NĂNG. tại sao phải ngồi nói chuyện xã giao nhỉ? những lời sáo rỗng. đúng là mâu thuẫn. quả là nhóm INFJ.

nhưng phải khéo léo, vì người sống trong 10 năm nữa.

Advertisements

xiền ngu :((

huhu, đến trễ nên phải dời chuyến bay lại, mất tiu 420k :(( cộng thêm 1 số tiền ngu khác mà mình đã đóng thì tháng này mất toi 2tr lun :((

10 năm

nếu như bạn biết trước rằng người thân của bạn còn sống với bạn chỉ trên dưới 10 năm thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? và làm gì trong thời gian đó?

và nếu người thân của bạn cũng biết trước rằng họ chỉ sống được trên dưới 10 năm thì họ sẽ cảm thấy như thế nào???

the painter of the wind

hay thật. nhạc, họa ở trong này khiến mình muốn đi học nhạc và họa hihi. nhưng cái thú đối với mình là tình cảm tri kỷ, giữa nàng họa sĩ giả trai Shin Yoon Bok – cô kỹ nữ Jeong Hyang, cả hai đều đặc biệt, là tài năng trong họa và nhạc. mà đó là gì? giữa Shin Yoon Bok và Kim Hong Do ấy. tình thầy trò? tình bạn? tri kỷ? tình nhân? hay là tất cả? hì, đã là sống trên đời mà tìm được mối quan hệ đặc biệt như giữa Shin Yoon Bok và Kim Hong Do thì cũng đáng nhỉ? ko thì thôi, hehe. chả chết ai, chỉ có điều sẽ hơi bùn thoai.

là lá la…

pùm một phát, vậy là chưa có nơi nào níu giữ chân mình được hơn 1 năm rưỡi như ngân hàng đầu tiên. hehe, lần này thì còn chừng 20 ngày nữa mới tròn 1 năm, thôi tính hom hem là 1 năm luôn cho dễ nhớ.

oạch, kỳ này phải tự bơi thôi, independent research cũng ok trong thời gian này. savings chắc cũng ổn trong vài tháng ko chơi bời gì nhiều.

haha, đời iem đúng là… :))

Một chiều ngược gió

 

Bùi Sim Sim

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh

Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi

Ngược lòng mình tìm về nông nổi

Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian

Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm

Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng

Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh

Chợt sững lại trước cây mùa trút lá

Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa

Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm

Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ

Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió

Riêng chiều này – em biết, một mình em…

 

future

ko biết nữa, tiếp cận nhiều kiến thức mới, nhiều chân trời mới, bỗng thấy… thương Ba và Mẹ quá. cả đời sống ở 1 nơi, ít đi đâu chơi, làm những việc lặp đi lặp lại mà đối với mình là nhàm chán và quá chừng uổng phí kinh nghiệm và cái tâm hiếm ai có của Ba và Mẹ. làm thế nào thì biết rồi đó, chỉ k biết là làm có được nhanh và được ở mức cực tốt để mang lại điều mình mong cho Ba Mẹ hay ko… đôi lúc chả dám chơi bời gì ngoài việc cắm đầu vô học và túm được nhiều kiến thức càng tốt, phải để người khác trả tiền cho mình học và nghiên cứu!